Một số nhà văn nổi tiếng đã có những thói quen, những sở thích không kém nổi tiếng.
* Pêtơrac: Nhà văn cổ điển , nhà bác học người Ý thường hay khoác chiếc áo bằng da, trên tà áo và tay áo ông ta vạch chi chít những chữ và những kí hiệu riêng giúp cho trí nhớ.
* Pascan: Nhà văn, nhà khoa học người Pháp thường hay lấy kim rạch trên móng tay những chữ viết tắt mà chỉ có riêng ông mới biết.
* Lơsút: Tác giả quyển Thành Giêduyjalem giải phóng vẫn thường tưởng tượng có con ma hiện về bên cạnh và luôn luôn sợ người ta đánh cắp mất bản thảo. Vì vậy, ông cứ ở tịt trong buồng hàng tuần, cửa khóa trái.
* Ruxô thì tưởng như luôn luôn có kẻ rình mò dò thám nên suốt đời ông sống trong tâm trạng hồi hộp lo lắng.
* Banzắc: thường viết ròng rã mười tám, hai mươi tiếng đồng hồ mỗi ngày sau khi đi chơi. Trong khi viết, ông vừa uống hàng trăm cốc cà phê, vừa ngâm chân trong nước hột cải.
* Đốtxtôiépsky, G. Môpátxăng: vốn mắc chứng động kinh. Hai ông viết liền ngay sau cơn ngất.
* Đuyma cha: có thói quen bày những con rối lên bàn làm việc để hình dung ra các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ông đang viết. Thực ra không chỉ có Đuyma cha mà còn có cả Pôngsông nhà văn Đichken cũng đã dùng phương pháp này. Pôngsông mỗi lần cho nhân vật chết đi ông lại cất đi một con rối. Và để khỏi lẫn lầm, ông đem giấu kín nó vào tủ. Có lần ông đãng trí, cho hoạt động trở lạ một số nhân vật mà ông đã giết chết, vì số con rối lên tới 282 ở một cuốn tiểu thuyết.
* Ruxô: trước khi ngồi vào bàn viết đã thắng bộ triều phục vào. Còn nhà thơ Clêbiông thì lại thích mặt bộ quần áo và chằng, vá đụp và ngồi trên chiếc thang mà tìm cảm hứng.
* V.Hugo: toàn làm việc đứng. Mỗi ngày, ông viết vào một buổi sáng nhất định, sáng nào cũng viết. Ông đi bách bộ trong phòng, nói thật to một mình để sáng tác và dừng lại trước cái bàn cao hí hoáy viết, viết xong vứt tờ giấy xuống đất, rồi lại đi bách bộ.
* Gơtô: cũng đứng mà viết. Sinle thì quen đặt chân lên một tảng đá. Theo ông đó là cách duy nhất làm cho suy nghĩ trong óc sáng sủa ra. Mác Tuên thì lại nằm duỗi trên giường để sáng tác.
* Gioocgiơxăng: nghiện xì gà nặng không những trong lúc làm việc mà cả lúc ra trước công chúng. Nhà thơ Pôn Valeri bảo rằng cứ hễ không hút thuốc thì ông không tài nào tập trung tư tưởng được. Ông thích tự mình cuộn lấy thuốc mà hút.
Sưu tầm